An Dĩ Trạch kéo anh lại nhốt chặt trong người, ghé vào lỗ tai anh nói:
“Ngoan ngoãn xem phim đi!”
Tô Giản gỡ tay đang che mắt mình của An Dĩ Trạch ra, cũng không
chú ý tới tư thế mình đang bị An Dĩ Trạch ôm trong ngực, chỉ ngưỡng mặt
lên, vô cùng chính trực nói: “Tôi chỉ muốn nói cách vách đừng nói chuyện
lớn tiếng như vậy, ảnh hưởng người khác xem phim mà thôi!”
An Dĩ Trạch cúi đầu nhìn anh một cái, cánh tay ôm anh đột nhiên căng
thẳng, sau đó buông lỏng một chút, tiếp đó Tô Giản thấy thân thể An Dĩ
Trạch lướt qua mình, đưa cánh tay dài ra, gõ gõ vào thành ghế.
Tô Giản: “…”
Động tĩnh nhiệt liệt ở cách vách lập tức không còn.
Tô Giản buồn rầu, nhưng lại không thế nói gì An Dĩ Trạch, vì vậy chỉ
có thể bực mình. An Dĩ Trạch cúi đầu thấp giọng hỏi anh: “Sao vậy?”
Tô Giản bị hơi thở của An Dĩ Trạch ghé vào tai có chút nhột, vì vậy
nghiêng đầu, ai ngờ vừa nghiêng đầu, bên mặt lập tức dán vào lồng ngực
An Dĩ Trạch, hơn nữa lỗ tai đang ở đối diện ngực, vì vậy Tô Giản có thể
nghe thấy tiếng ‘ thịch…thịch…thịch’ rất có quy luật.
An Dĩ Trạch cúi đầu nhìn cô nhóc đang dán tai vào ngực mình không
thèm nhúc nhích, hai tay đang ôm cô không tự chủ được siết chặt lại.
Một lát sau, người trong ngực bỗng nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh,
khuôn mặt xinh đẹp lóe lên dưới ánh đèn của rạp chiếu phim khiến anh có
cảm giác không thật, đôi con ngươi trong suốt sáng như sao.
An Dĩ Trạch đột nhiên có cảm giác cổ họng nghẹn lại.