“Giản Giản!” Anh mở miệng, giọng nói có chút khàn, dưới sự che
giấu của âm thanh trên phim, trong giọng nói anh là nhiệt độ chưa bao giờ
có.
Ngay cả Tô Giản cũng cảm giác tiếng ‘Giản Giản’ này thật dịu dàng,
vì vậy giọng nói cũng nghiêm chỉnh. “Dĩ Trạch.”
An Dĩ Trạch cúi đầu xuống, mặt chạm vào mái tóc mềm mượt của Tô
Giản, cà nhẹ một cái, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ. “Ừ?”
“Nhịp tim anh rất nhanh!” Tô Giản nghiêm túc nói.
“Chắc mỗi phút phải được 200, trái tim anh sẽ không có tật gì chứ?”
Rõ ràng ngồi yên không nhúc nhích, hơn nữa tình tiết của bộ phim trước
mắt cũng chậm rãi không vội vàng.
Khó lúc gặp biểu tình dịu dàng, lúc này khuôn mặt của An Dĩ Trạch
chỉ toàn màu đen: “…”
“Nếu không anh nên đi bệnh viện kiểm tra một chút chứ?” Tô Giản
thành khẩn đề nghị. Nhớ trước đây, công ty bọn họ có một đợt kiểm tra sức
khỏe, có một vị đồng nghiệp kiểm tra thấy nhịp tim đập nhanh, về nhà lo
lắng đi gặp bác sĩ, ông nói tình huống này rất nghiêm trọng, thậm chí có thể
đột quỵ.
Giọng nói dịu dàng của tổng giám đốc An lặng lẽ biến mất, loáng
thoáng có tiếng nghiến răng nghiến lợi. “Anh không bị bệnh!”
“Ồ!” Tô Giản cũng nghe được giọng nói của An Dĩ Trạch không dễ
chịu, lập tức im miệng, trong lòng châm chọc: Không bệnh thì không bệnh!
Rõ ràng là tốt bụng quan tâm anh một chút, sao lại quá đáng như vậy? Nếu
không phải thấy nhịp tim có vấn đề, khả năng chết cao, tôi mới không nhắc
nhở anh.