không nhớ được số điện thoại, trước mắt, anh chỉ có thể ngồi chờ.
Nhưng ngộ nhỡ An Dĩ Trạch chìm trong sắc đẹp hoàn toàn không nhớ
đến anh thì sao?
Tô Giản suy nghĩ một chút, quyết định xuống bãi đậu xe xem một
chút.
Vì vậy anh đi thang máy xuống bãi đậu xe.
Mà khi anh đi thang máy xuống dưới, bên cạnh, trong một thang máy
khác, An Dĩ Trạch cũng đang dùng nhón tay nhấn vào tầng lầu vừa rời đi.
Thang máy gặp nhau một chút, rồi lướt qua nhau.
Tô Giản ra khỏi thang máy, đi vào tầng đậu xe, đột nhiên nhớ đến một
chuyện quan trọng: Mẹ nó, anh hoàn toàn không nhó được biển số xe của
An Dĩ Trạch! Chỉ nhớ mang máng, hôm nay đi, hình như An Dĩ Trạch lái
một chiếc xe màu đen...
Tô Giản không tiện đi lại, không thể nào chạy khắp bãi đậu xe tìm
từng chiếc một, anh chỉ có thể dựa vào trí nhớ mơ hồ, đoán nơi chiếc xe đỗ
lại, vừa khéo, anh thật nhìn thấy có hai chiếc xe màu đen đang đỗ lại.
Vị trí chiếc xe đậu cách không xa thang máy, lại ở trong phạm vi ánh
mắt nhìn đến, Tô Giản suy nghĩ một chút, cũng không đi qua, ngược lại đi
đến bên cạnh bậc thang bên cạnh thang máy ngồi xuống. Anh nghĩ, nếu đó
thật sự là xe của An Dĩ Trạch, chắc An Dĩ Trạch còn ở trong này, dù là bao
lâu, sớm muộn gì An Dĩ Trạch cũng sẽ xuống bãi đậu xe, không bằng anh
đứng đợi cạnh thang máu, tránh việc bỏ qua.
Vì vậy Tô Giản tìm một chỗ để ngồi xuống, yên lặng thu mình vào
trong bóng tối. Dù sao người dùng thang máy cũng không ít, anh không
muốn những người đó nhìn mình.