Vì vậy mọi người liền thấy trong dòng người như dệt cửi của các cửa
hàng tổng hợp, có một người đàn ông với bước chân vội vã lướt qua, không
có lòng dạ thưởng thức hàng hóa, mà chỉ giương mắt tìm kiếm xung quanh,
khuôn mặt tuấn tú nhăn lại, khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy
rét run, nhìn kĩ mới phát hiện trong ánh mắt thẻ hiện vẻ lo lắng.
Đi xuống mấy tầng lầu mà vẫn không tìm được người, ngay cả khuôn
mặt anh cũng không giấu nổi vẻ lo lắng, đang tiếp tục tìm, bỗng nhiên chú
ý đến âm thanh radio trong cửa hàng bách hóa tổng hợp: Quý vị khách
hàng..." lập tức dừng bước chân lại.
Trong lúc bối rối, anh quên còn có cái này!
An Dĩ Trạch chuyển hướng, lập tức đi đến đài radio của hàng bách hóa
tổng hợp.
Cũng không lâu lắm, mọi người liền nghe thấy âm thanh ngọt ngào
phát ra từ radio của cửa hàng bác hóa tổng hợp: "Thông báo tìm người:
Tiểu thư Tô Giản, tiểu thư Tô Giản, sau khi nghe được radio này mong cô
lập tức đến đài radio, chồng cô đang ở đây chờ cô. Phát thêm lần nữa..."
An Dĩ Trạch lẳng lặng đứng đợi bên cạnh đài radio.
Nhưng mười mấy phút trôi qua, An Dĩ Trạch vẫn không thấy bóng
dáng mình mong đợi.
Sắc mặt càng lúc càng khó coi, An Dĩ trạch nắm chặt tay, vừa buông
ra, nhân viên radio nhăn nhó nói: "Phát thêm lần nữa..."
Nhân viên radio lập tức cho phát lại một lần.
Thời gian từng phút trôi qua, bóng dáng quen thuộc vẫn không xuất
hiện trong tầm mắt An Dĩ Trạch.