Sắc mặt anh lạnh lùng.
Nhân viên radio thấy vẻ mặt của anh, khuyên giải: "Khách hàng, anh
đừng nóng, nếu không chờ thêm chút nữa? Có lẽ vợ anh cũng đang tìm
anh..."
Sắc mặt An Dĩ Trạch cứng lại, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy
nghĩ, vội nói tiếng "Cảm ơn" với nhân viên radio, lập tức xoay người chạy
về phía thang máy.
Đi thang máy xuống tầng hầm, An Dĩ Trạch sải bước đến bên cạnh xe
mình, ngay sau đỏ vẻ mặt anh ngưng lại: Bên cạnh chiếc xe màu đen,
không có một bóng người.
An Dĩ Trạch lẳng lặng dựa người vào xe, nắm chặt quả đấm.
Anh biết rõ Tô Giản đi đứng bất tiện, trên người lại không mang theo
tiền, còn mất trí nhớ, chỉ có thể dựa vào mình, anh lại để cô lại một mình
trong rạp chiếu... nghĩ đến bộ dạng sợ cuống cuồng của cô nhóc khi không
tìm thấy mình, An Dĩ Trạch lập tức cảm thấy căng thẳng.
Nếu Tô Giản không tới bãi đậu xe, anh chỉ có thể tiếp tục đi tìm. Suy
nghĩ một chút, anh cảm thấy dựa vài tình hình hiện tại của Tô giản, chắc
không thể đi xa, khả năng cao nhất là cô vẫn còn ở trong cửa hàng bách hoa
tổng hợp hoặc đi đến những cửa hàng cạnh đó, vì vậy anh quay đầu, lại lần
nữa quay lại thang máy.
Đang muốn đưa tay ấn phím, khóe mắt An Dĩ Trạch đột nhiên lướt
qua một góc nho nhỏ cách đó không xa.
Bàn tay đang muốn ấn phím của An Dĩ Trạch lập tức dừng lại giữa
không trung.