Tô Giản vỗ bụng: "Nghỉ ngơi giữa trận! Nghỉ một lúc sẽ lại tái chiến!"
An Dĩ Trạch: "..."
No bụng, cuối cùng Tô Giản cũng có tâm tình để ý đến những điều
khác, lúc này mới nhớ tới chuyện lúc trước An Dĩ Trạch bỏ mặc mình.
"Đúng rồi, vừa rồi anh đi đâu vậy?" Tô Giản mất hứng hỏi. "Tôi
không nói anh chờ tôi sao? Sao lúc tôi vừa ra, anh đã không thấy tăm hơi?"
An Dĩ Trạch xin lỗi: "Thật xin lỗi."
Phải nói lời xin lỗi của anh quá thành khẩn, Tô Giản cũng không tiện
tức giận, nhưng trong lòng quả thật rất tò mò về người phụ nữ An Dĩ Trạch
ôm đi, vì vậy nghiêm mặt nói: "Tôi chờ anh lâu như vậy, dù anh cũng nên
cho tôi một lời giải thích."
"Lúc anh chờ em, đúng lúc chạm mặt Ninh Tuyết, cô ấy không cẩn
thận nên bị trượt chân, anh liền đưa cô ấy về xe để tài xế của cô ấy đến đón
cô ấy về, ai ngờ đến lúc anh trở lại, em đã không thấy tăm hơi."
An Dĩ Trạch đơn giản nói. "Cô Bạch?" Tô Giản hơi kinh ngạc, không
nghĩ tới sẽ gặp người quen, anh biết Bạch Ninh Tuyết có ý với An Dĩ
Trạch, lại nghĩ tới trước đây Bạch Ninh Tuyết có kể với mình lúc nhỏ hai
người là thanh mai trúc mã, An Dĩ Trạch luôn quan tâm che chở cô, không
khỏi nhiều chuyện lên: "Anh thích cô ấy?"
An Dĩ Trạch nói: "Anh chỉ xem cô ấy là em gái."
Thật sự chỉ xem cô ấy như em gái, lại dùng tôi làm cớ để đi hẹn hò với
người ta vào Đêm Thất Tịch sao? Tô Giản không tin, bất mãn nói: "Quan
hệ của chúng ta là thế nào? Anh muốn lừa tôi sao?"