Nghe vậy, An Dĩ Trạch hỏi ngược lại: "Quan hệ của chúng ta thế
nào?" "Đồng minh đó!"
Tô Giản nói. "Chúng ta phải hợp tác với nhau, nhưng anh lại muốn lừa
tôi, anh có người trong lòng thì tốt mà, tôi sẽ không cản trở anh."
An Dĩ Trạch lạnh nhạt nói: "Bây giờ anh đã có vợ."
Tô Giản bất mãn nói: "Tôi cũng biết, anh vẫn không muốn nói thật với
tôi! Chúng ta cũng phải là vợ chồng thật sự, sao lại không nói với tôi? Dù
là thật, dạo này, chuyện một chồng nhiều vợ khắp nơi đều có?"
An Dĩ Trạch nhíu mày, nhớ tới trước kia Tô Giản bàn về chuyện đàn
ông ba vợ bốn nàng hầu, hỏi: "Em có thể để cho người trong lòng mình
thích người khác sao?"
"Dĩ nhiên không thể!" Tô Giản trả lời theo bản năng. "Anh cũng vậy,
tất nhiên anh cũng sẽ không khiến cho người trong lòng anh phải đau khổ."
An Dĩ Trạch nghiêm túc nói: "Huống hồ, sau khi thích một người, sao
có thể có chỗ để chứa người khác?"
Tô Giản thầm nghĩ: Tôi có thể!
Lòng tôi bao la như biển rộng! Sống 209 năm cũng chưa bao giờ có
tình yêu chân chính, trái tim rộng lớn biết bao!
“Cho nên,” An Dĩ Trạch nhìn chằm chằm ánh mắt anh. “Đừng nói
những câu như vừa rồi nữa, bây giờ chúng ta là vợ chồng, nếu anh ở cùng
một chỗ với người đàn bà khác, em tuyệt đối đừng nên để ý.”
Tô Giản nháy mắt mấy cái, cảm thấy mình đã hiểu ý của An Dĩ Trạch
rồi. Vậy cũng đúng, hiện tại anh đang là nàng dâu nhỏ yêu An Dĩ Trạch,
theo lẽ thường, nếu như An Dĩ Trạch ở gần người đàn bà khác, anh làm vợ