với em, trước, anh coi em là công chúa, sau, em là nữ vương của cuộc đời
anh! Thiến Thiến, gả cho anh đi!”
Tô Giản nghĩ, lời cầu hôn này không tệ, thật sự là lời trong lòng của
anh khi anh đối mặt với nữ thần!
Người đàn ông nói xong, những người xung quanh ồn ào một trận:
“Gả cho anh ta! Gả cho anh ta!”
Tô Giản nghe thấy cũng hưng phấn, hô lớn: “Gả cho anh ta! Gả cho
anh ta!” Vì giọng nói cô trong trẻo mềm mại, cho nên trở nên vô cùng rõ
ràng trong một loạt tiếng hét của những người đàn ông ở đây, ngay cả vai
nam chính đứng bên kia cầu hôn cũng không nhịn được quay sang nhìn anh
một cái!
An Dĩ Trạch: “…”
Nữ chính bên kia thẹn thùng một lúc, liền gật đầu đáp ứng, nam chính
lập tức vui mừng đứng lên ôm lấy nữ chính quay một vòng, sau đó nâng
người cô lên hôn.
Trong quán cơm, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang lên liên tiếp.
Tô Giản cũng vui vẻ theo, vẻ mặt hâm mộ: “Thật tốt!”
Anh cảm thấy, anh mong muốn, thật ra thì cũng không phải nhiều như
vậy – không cần là nữ nhân cao quý xinh đẹp, chỉ cần trước mặt là người
anh thích, anh sẽ nói với cô: “Anh thích em, gả cho anh đi!” Sau đó cô trả
lời: “Em đồng ý.”
Một thanh niên lớn tuổi chưa yêu chưa lập gia đình, cảnh tượng như
vậy, thật ra thì anh cũng không mong mình có thể trở về nhiều.