Bên cạnh có người nghe tiếng của họ thì tò mò nhìn lại, gân xanh của
An Dĩ Trạch sắp nổ tung, mặt lạnh trả tiền, sau đó kéo Tô Giản ra ngoài.
Mấy người trẻ tuổi ngồi cạnh cao giọng cười nói, một người trong đó
gật gù thì thầm: "Chưa từng nghe qua sao? Thích chính là phóng khoáng,
yêu chính là kiềm chế!"
"Sâu sắc!: Tô Giản bật thốt tán thành.
Vẻ mặt An Dĩ Trạch hơi ngừng lại, lặng lẽ nhìn anh một cái.
Tô Giản vội vàng nhìn anh cười lấy lòng.
An Dĩ Trạch không biểu cảm gì quay mặt đi.
Chờ đến khi hai người lên xe, Tô Giản mới nhìn An Dĩ Trạch, chân
thành nói: "Thật xin lỗi, tôi không biết anh không phải người đồng tính."
Nghe được ba chữ đầu anh hơi bình phục, nhưng nghe được cả câu
sau, khóe mắt An Dĩ Trạch không nhịn được lại giật giật, nhẫn mạnh từng
chữ qua kẽ răng: "Anh giống đồng tính luyến ái chỗ nào!"
Tô Giản cười gượng: "Tôi thấy tình cảm của anh và ngài Quý rất tốt,
lúc trước anh ngã bệnh, anh ta còn gọi điện thoại cho tôi, còn đặc biệt dặn
tôi phải chăm sóc anh thế nào, cho nên tôi cho rằng..."
Vẻ mặt An Dĩ Trạch khẽ giật, sau khi im lặng một lát, anh lẳng lặng
nói: "Dù sao, anh cũng không phải đồng tính luyến ái."
Không biết có phải Tô Giản ảo giác hay không, anh luôn cảm thấy An
Dĩ Trạch nhấn mạnh vào chữ 'anh', suy nghĩ của Tô Giản lại bay lên: Đây là
ý gì? Chẳng lẽ...
Suy nghĩ vừa chuyển, Tô Giản buột miệng nói: "Vậy ngài Quý thì
sao?"