An Dĩ Trạch nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, không trả lời, chỉ thản
nhiên nói một câu: "Còn muốn đi đâu?"
Lòng Tô Giản lập tức rộn lên: Chết tiệt! Đây là ngầm thừa nhận sao!
Quả nhiên bạn gay Quý là đồng đội tốt!
Tô Giản ưỡn ngực, bỗng nhiên có cảm giác kiêu ngạo vì dù sao anh
vẫn đúng!
Từ lúc sinh ra đây là lần đầu tiên trải qua Đêm Thất Tịch, mặc dù Tô
Giản cảm thấy có chút trầm bổng nhưng cũng coi như hoàn hảo.
Về đến nhà, An Dĩ Nhu hỏi thăm kết quả: "Chị dâu, hôm nay anh ba
dẫn chị đi rạp chiếu phim rồi hả? Sao rồi, chơi có vui không?"
Tô Giản gật đầu: "Rất vui."
An Dĩ Nhu cười ranh mãnh: "Trừ xem phim ra cũng không làm gì
khác sao?"
"Khác?" Tô Giản tình từng chuyện. "Xem phim xong, còn ăn cơm, sau
đó đi hóng gió..."
"Oa, anh ba chở chị đi hóng gió?" An Dĩ Nhu thán phục. "Hai người
đi hóng gió ở đâu?"
"Công viên nhân dân."
"..."
"Tiểu Nhu?"
"Hả, công viên nhân dân, chơi vui không?"