Ngay từ đầu, Tô Giản còn tưởng tiểu thư như An Dĩ Nhu sẽ đến những
cửa hàng quần áo có nhãn hiệu nổi tiếng, kết quả không ngờ cô lại chạy đến
những cửa hàng khá bình dân, trong những ngày ở chung này, quan hệ của
anh và An Dĩ Nhu cũng xem như không tệ, vì vậy anh cũng không kiêng
dè, trực tiếp hỏi An Dĩ Nhu: "Chị còn tưởng rằng em sẽ giống anh em,
ngay cả bên trong,... a, ngay cả tất, nếu không phải là nhãn hiệu nổi tiếng
thì không mặc." Vốn muốn nói quần lót, nhưng lời vừa ra đến miệng thì
cảm thấy nói lời này với một cô gái cũng không ổn, vì vậy anh lập tức đổi
thành 'tất'.
An Dĩ Trạch ngồi bên cạnh, vẫn luôn im lặng nhìn em gái chọn quần
áo. "..."
An Dĩ Nhu đang chọn quần áo quay đầu lại hoạt bát nói: "Hết cách rồi,
trời sinh xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp!"
Tô Giản gật đầu: "Nói vậy cũng đúng."
An Dĩ Nhu cười rộ lên: "Bạn học hẹn em hai ngày nữa đi chơi, chắc
anh ấy thích bình thường một chút, em cũng thích như vậy."
Trước đây, Tô Giản từng khen ngợi bản tính không kiêu căng của An
Dĩ Nhu, sau đó lại yên lặng cảm thán một câu 'thế giới nhà giàu'.
An Dĩ Nhu chọn lấy vài bộ quần áo, cầm vào phòng thử đồ thay. Tô
Giản ngồi song song trên hàng ghế chờ bên ngoài chờ cô.
Tô Giản nhìn những bộ quần áo đầy màu sắc trên tủ quần áo, cảm
thán: "Quần áo phụ nữ thật nhiều kiểu dáng!"
Thấy An Dĩ Trạch nhíu mày nhìn về phía mình, Tô Giản đột nhiên
nhớ tới mình cũng là phụ nữ, vì vậy lập tức bổ sung: "Cho nên phụ nữ
chúng ta thật là hạnh phúc!"