An Dĩ Trạch nhíu mày một cái, Tô Giản thì ngây ngẩn. Con gái bây
giờ cũng phóng khoáng như vậy sao, có thể trực tiếp lại gần hỏi xin số điện
thoại? Tại sao, năm đó, anh lại chưa từng gặp một trong những cô gái nhiệt
tình như vậy!
An Dĩ Trạch từ chối nói: "Xin lỗi, tôi kết hôn rồi!"
Cô gái cũng không chút tức giận: "Không sao, kết hôn rồi chúng ta
cũng có thể làm bạn mà!"
Tô Giản: "..."
Không nghĩ tới con gái thời nay lại hung hãn như vậy, ngay trước mặt
vợ cả cũng dám trực tiếp muốn kết bạn với chồng nhà người ta, Tô Giản
yên lặng kinh ngạc một chút. sau đó cảm thấy hẳn mình nên thực hiện trách
nhiệm của một người vợ.
Lúc trước, không phải An Dĩ Trạch từng dặn anh rồi sao, nếu anh ở
cùng một chỗ với người đàn bà khác, anh tuyệt đối không được không để ý,
không nghĩ tới cơ hội đã nhanh chóng tới như vậy, Tô Giản cảm thấy, thời
gian kiểm tra khả năng diễn kịch của mình đã đến.
Vì vậy Tô Giản ôm lấy cánh tay An Dĩ Trạch, vui vẻ nói: "Ông xã,
mua xong quần áo, chúng ta cùng đến bệnh viện đi!"
An Dĩ Trạch yên lặng quay đầu nhìn anh, bình tĩnh nói tiếp: "Đến
bệnh viện?"
"Đúng vậy!" Tô Giản tựa đầu vào vai An Dĩ Trạch, quan tâm nói:
"Chắc kết quả kiểm tra bênh bệnh AIDS của anh đã có rồi, chúng ta nên
đến đó để lấy kết quả!" Cảm giác An Dĩ Trạch đột nhiên cứng đờ, biểu tình
của Tô Giản lại càng nồng nàn hơn: "Ông xã, anh yên tâm, dù kết quả có là
âm tính hay dương tính, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc anh!"