An Dĩ Trạch: "..."
Cô gái: "..."
An Dĩ Nhu vừa thay xong quần áo ra ngoài: "..."
Tô Giản ôm lấy cánh tay An Dĩ Trạch, ngẩng cổ nhìn vẻ mặt cô gái
tránh không kịp đã vội vàng rời đi, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác
thành tựu, quay đầu lại mới phát hiện người đàn ông bị anh ôm cánh tay
đang hung hăng nhìn mình, vẻ mặt xanh mét.
Tô Giản từ từ buông cánh tay An Dĩ Trạch ra, cười gượng nói: "Chỉ
đùa một chút thôi, đùa chút thôi mà!"
An Dĩ Nhu nhìn sắc mặt khó coi của anh trai mình, vội vàng chạy đến
cứu chị dâu mình: "Anh ba, anh xem em mặt bộ váy này thế nào?"
Tô Giản nhiệt tình đáp: "Rất đẹp! Đẹp vô cùng!" Anh nhân cơ hội
muốn cách xa An Dĩ Trạch, không ngờ An Dĩ Trạch đột nhiên nắm lấy cổ
tay của anh, Tô Giản âm thầm giãy dụa, lại phát hiện không thể thoát ra.
Biểu tình của An Dĩ Trạch thực sự không được tốt, vả lại chính Tô
Giản cũng có chút chột dạ, vì vậy anh giãy dụa nữa, tiếp tục ngồi bên cạnh
An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trạch nắm bàn tay anh trong lòng bàn tay, thản nhiên nói một
tiếng 'ừ' với An Dĩ Nhu.
An Dĩ Nhu nháy mắt với Tô Giản mấy cái, sau đó hỏi hai người:
"Giống bộ vừa rồi hay đẹp hơn?"
"Đều đẹp!" Tô Giản bị nắm chặt, dứt khoát không vùng vẫy, nhìn về
phía An Dĩ Nhu phóng khoáng nói: "Dù sao tiền anh ba em nhiều như vậy,
Tiểu Nhu em thích, thì nói anh ấy mua cho em đi!"