An Dĩ Nhu cười híp mắt: "Vì anh ba là người trả tiền!"
Tô Giản suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, vì vậy lập tức không
lên tiếng, nghe câu trả lời của An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trạch nói: "Giản Giản thích là được rồi."
Tô Giản ngẩn ra, không nghĩ tới An Dĩ Trạch lại có thể sử dụng giọng
nói tự nhiên để trả lời một câu giống truyện ngôn tình như vậy, trong lòng
không khỏi sinh r một cảm giác khác thường, nhưng ngay sau đó anh lập
tức tỉnh ra: Diễn ân ái! An Dĩ Trạch đang diễn ân ái! Có thể nói ra câu nói
yêu thương tự nhiên như vậy, khả năng diễn xuất của An Dĩ Trạch quả thực
rất tốt!
Tô Giản hiếm khi sinh lòng bội phục, tất nhiên không cam lòng tụt lại
phía sau, suy nghĩ một chút vể kiểu người vợ ngọt ngào, lập tức ngẩng mặt
lên nhìn An Dĩ Trạch, bày ra khuôn mặt vui vẻ: "Ông xã, anh thật tốt! Gần
đây, em thích mô hình của ‘Silver soul’!”
An Dĩ Trạch: "...Được."
Mô hình Gintama! Tô Giản lập tức vui vẻ, thấy An Dĩ Trạch cũng
thuận mắt hơn không ít!
Nhưng rất nhanh sau đó, Tô Giản lại cảm thấy khuôn mặt An Dĩ Trạch
vô cùng đáng ghét!
An Dĩ Nhu đưa Tô Giản đến một cửa hàng chuyên hàng hiệu, ngay từ
đầu Tô Giản đã nhìn một chuỗi số không trên bảng giá còn yên lặng kinh
ngạc một chút, nhưng liếc sang cường hào đang ngồi bên cạnh mình và em
gái An đang chọn quần áo ình một cái, lập tức bình tĩnh.
Cô giáo trường cấp hai thì nên mặc quần áo thế nào? Tô Giản yên lặng
tưởng tượng một chút, kết quả trong đầu hiện lên chính là bộ dạng cô giáo