chủ nhiệm hung hãn ăn mặc đoan chính của mình thời trung học.
Bao năm tốt nghiệp, nghĩ tới người này, Tô Giản vẫn không tự chủ
được run lên, khá chần chờ hỏi An Dĩ Nhu: "Không lâu nữa chị sẽ quay lại
làm việc, có phải chị nên mua một ít bộ độ nghiêm túc hay không?"
An Dĩ Nhu: "Chị dâu, chị là cô giáo cấp hai đúng không? Em nhớ là
cô giáo cấp hai trước kia của em ăn mặc rất xinh đẹp, chị còn trẻ như vậy,
lại còn đẹp nữa, sao lại mặc kín đáo chứ? Sẽ có vẻ già dặn!"
Tô Giản suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, lúc đi học anh cũng
rất thích những cô giáo ăn mặc đẹp.
Vào phòng thử đồ thay, Tô Giản đi ra, hỏi An Dĩ Nhu: "Tiểu Nhu, em
thấy thế nào?"
An Dĩ như còn chưa phát biểu ý kiến, An Dĩ Trạch đã lên tiếng trước:
"Cái này không được."
Tô Giản tức giận nói: "Tại sao lại không được?" Rõ ràng An Dĩ Trạch
nghi ngờ mắt thẩm mĩ của anh!
An Dĩ Trạch không chút biểu cảm đánh giá cô từ đầu tới chân, lại nói
ra ba chữ: "Không trong sáng."
Mẹ nó, anh mới không trong sáng, cả nhà anh... cũng chỉ có một mình
anh không trong sáng!
Tô Giản giận dữ nhìn An Dĩ Trạch: "Có chỗ nào không trong sáng?"
An Dĩ Trạch lại đánh giá từ trên xuống dưới một lần, giọng nói từ tốn:
"Chỗ nào cũng không trong sáng."
Tô Giản: "..."