"Không đâu, sao chị phải để ý?"
"Vì có vài người không thích người khác mặc quần áo giống mình, em
sợ chị không thích."
"Không có không có! Chị hoàn toàn không có ý kiến!"
"Vậy thì tốt quá! Vậy em muốn bộ này màu đen!"
Hai người vui vẻ thảo luận, nhân viên cửa hàng cũng ở một bên phụ
họa: "Hai vị thật tinh mắt, hai vị mặc bộ đồ này thật có khí chất!"
"Là anh tôi tinh mắt mới đúng!" An Dĩ Nhu cầm tay Tô Giản lên, nhìn
sang An Dĩ Trạch: "Anh ba, anh nhìn một chút, em và chị dâu có giống chị
em không?"
Trong lòng Tô Giản không khỏi có chút chua xót, đời này anh chưa
từng cùng em gái này trải qua tình yêu nam nữ, hiện tại cuối cùng cũng có
cơ hội mặc cũng một bộ đồ, lại biến thành chị em...
An Dĩ Trạch quan sát hai người trước mặt một phen, cuối cùng ánh
mắt rơi lên người Tô Giản. Dù Tô Giản lớn hơn An Dĩ Nhu hai tuổi, nhưng
hiện tại, cô gái trước mắt mặc một bộ âu phục màu vàng nhạt khéo léo vén
tóc ra sau tai, đôi môi hơi chu lên, một đôi mắt to tròn trong sáng, dường
như còn trẻ hơn An Dĩ Nhu.
An Dĩ Trạch bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề trước nay chưa từng chú
ý tới: Cô nhóc nhà mình giống như một học sinh cấp hai, đứng trên bục
giảng giảng bài, thật sự có thể khiến các em học sinh nghe theo sao...
An Dĩ Nhu hiếm khi thấy anh ba mình ngẩn ra,có vẻ mới mẻ, nhẹ
nhàng đẩy đẩy cánh tay của Tô Giản, mắt cười cong cong: "Chị dâu, chị
nhìn xem, anh ba nhìn chị đến ngây người rồi."