Tô Giản bị An Dĩ Trạch nhìn chằm chằm như vậy, hơi có chút không
tự nhiên, vì vậy gọi một tiếng: "Dĩ Trạch?"
An Dĩ Trạch phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện hai cô gái
nắm tay đứng trước mắt mình, một người đang cười tít mắt, một người thì
đang nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Thấy anh phục hồi tinh thần lại, Tô Giản ho nhẹ một tiếng, hợp tình
hợp lý nói: "Nhớ trả tiền đó!" Ngừng lại một chút, anh bổ sung: "Cả bộ đồ
trên người Tiểu Nhu nữa!"
An Dĩ Trạch 'ừ' một tiếng, bình tĩnh hỏi: "Còn muốn mua gì không?"
Tô Giản bị giọng nói thản nhiên đầy vẻ cường hào này của anh đánh
ột cái, trong đầu nóng lên, bật thốt: "Tàu sân bay!"
An Dĩ Trạch: "..."