Tô Giản cũng không lạ lẫm khu KTV này, trước khi sống lại anh cũng
đã đến, phong cách hiện đại, giá cả trung bình, người trẻ tuổi rất thích nơi
này. An Dĩ Nhu kéo anh đến 1 phòng bao, mở cửa.
Đã có 5 người trong phòng, nhìn 1 cái đều là bạn học cùng lứa với An
Dĩ Nhu, thấy An Dĩ Nhu đến lập tức có 2 cô gái gọi cô:”Dĩ Nhu!”
An Dĩ Nhu chào hỏi tất cả bọn họ, sau đó nhìn Tô Giản nói:”Lâm
Hoàn, Tề Duyệt là bạn tốt của em, hai người này là người thân của các cô
ấy.” Ngừng 1 chút, cô lại giới thiệu Tô Giản. “ Đây là…”
“Tôi là bạn của Tiểu Nhu, tôi tên Tô Giản.” Không muốn bị gọi là chị
dâu. Tô Giản cắt đứt lời giới thiệu của An Dĩ Nhu, đi trươc 1 bước tự nhiên
giới thiệu bản thân.
Có 1 bạn nam ngồi 1 mình cười với Tô Giản:”Bạn gái xinh đẹp, quả
nhiên vẫn còn người đẹp! Chào người đẹp, mình tên là Chu Hải, cũng là
bạn tốt của Dĩ Nhu.”
“Ai là bạn tốt của cậu!” Lâm Hoan cười phản bác Chu Hải, nói với Tô
Giản :”Tô Giản, cậu đừng để ý đến cậu ta, chỉ cần có gái đẹp, vị này sẽ cảm
thấy đó là bạn tốt của mình!”
1 đám người trẻ tuổi cười đùa, tự do vui vẻ, Tô Giản cũng vui lây.
Cũng không lâu lắm, cửa lại được đẩy ra, mọi người không hẹn mà
cùng nhìn về phía cửa, chỉ nghe thấy Chu Hải la lớn lên :”A Kiệt, cậu còn
có thể đến đây!”
Đôi mắt An Dĩ Nhu lập tức sáng lên.
Tô Giản đột nhiên cứng đờ, trong đầu lập tức ầm ầm : A Kiệt!