“Được rồi.” Tô Giản đồng ý.
Đúng lúc này, An Dĩ Trạch trở lại, An Dĩ Nhu lập tức báo với anh 1
tiếng về việc kéo Tô Giản ra ngoài chơi, thấy An Dĩ Trạch nhíu mi, lộ vẻ
mặt không đồng ý, An Dĩ Nhu lập tức nói :”Anh ba, nếu không ba chúng ta
cùng đi?”
Tô Giản ở bên cạnh nói:”Anh ba của em không chơi được với chúng
ta, em xem anh ấy cũng đã 30 tuổi hơn chúng ta gần 10 tuổi, dạo này, hơn 1
tuổi là cách 1 đời, đừng nói là 10 tuổi!”
An Dĩ Trạch:”…”
Cuối cùng, An Dĩ Trạch vẫn làm tài xế cho hai người.
An Dĩ Nhu :”Anh ba, anh đưa bọn em đến khách sạn cạnh KTV là
được rồi, sau đó bọn em sẽ tự đi đến.”
Tô Giản đoán chỉ sợ An Dĩ Nhu lại không muốn bạn học biết mình
xuất thân giàu có, không khỏi càng thêm yêu thích tính cách của cô em
chồng này.
An Dĩ Trạch ‘ừ’ 1 tiếng, yêu cầu :”Nhất định phải về nhà trước 10h,
nếu muộn hơn anh sẽ đến đón 2 người.”
“Không thành vấn đề!” An Dĩ Nhu mỉm cười nói.”Em sẽ chăm sóc chị
dâu thật tốt, anh ba, anh yên tâm!”
Tô Giản có chút. Ngược lại An Dĩ Trạch quay đầu nhìn anh 1 cái, sau
đó gật đầu với An Dĩ Nhu.
An Dĩ Trạch đưa 2 người gần tới khách sạn, sau đó lái xe rời đi. An Dĩ
Nhu lập tức kéo Tô Giản vào KTV.