Tô Giản dựa đầu vào ngực anh không chịu rút lui: "Thật sự không
muốn xuống giường..."
Nghe giọng nói mơ hồ mềm mại trong cổ họng cô phát ra, giọng nói
An Dĩ Trạch cũng trầm xuống: "Vậy thì ngủ một lúc nữa?"
"Không được..." Tô Giản mơ màng lẩm bẩm. "Đói bụng rồi."
An Dĩ Trạch bật cười, giương mắt nhìn mô hình đang nằm trên thảm,
cau mày lại, thở dài nói: "Em thích nó như vậy?" Tối hôm qua nghiên cứu 1
đêm, thật khó mà nói là không thích.
“Cái gì?” Tô Giản miễn cưỡng mở mắt ra.
“Mô hình.” An Dĩ Trạch giơ tay lên vuốt tóc anh. “Đây vẫn là đầu tiên
anh thấy 1 cô gái thích mô hình như vậy.”
Tô Giản yên lặng, không lên tiếng.
“Giản Giản?”
Loại lý do khoa trương như yêu nước tất nhiên không thể dừng lại, Tô
Giản im lặng 1 lát, quyết định lăn qua.
“Vì….đây là quà.” Người khác tặng quà, phải cẩn thận gìn giữ, đó là
chuyện thường tình, mặc dù lý do này không inh, nhưng ít ra nó bình
thường hơn nhiều.
Quả nhiên, An Dĩ Trạch không nói gì thêm.
Tô Giản giương mắt, lặng lẽ nhìn sang muốn nhìn 1 chút xem An Dĩ
Trạch có tin hay không, không nghĩ tới An Dĩ Trạch cũng đang nhìn mình,
ánh mắt dịu dàng lại sâu thẳm