Anh nghĩ, bất kể thế nào, ngày thường An Dĩ Trạch cũng chăm sóc
anh, lúc trước còn dẫn anh đi xem phim, hôm nay lại mua quần áo và mô
hình tàu sân bay cho anh, sau này anh ta còn sắp mua cho anh mô hình
anime, anh cũng không phải người không biết điều, dù sao cũng nên bày tỏ
một chút quan tâm với người bên gối.
Vì vậy lúc ăn cơm, cả nhà lập tức thấy một cảnh tượng khác xa ngày
thường. Ngày thường, phần lớn thời gian An Dĩ Trạch đều yên lặng gắp
thức ăn cho Tô Giản, Tô Giản chỉ phụ trạch việc ăn, mà hôm nay lại hoàn
toàn thay đổi, mọi người chỉ thấy Tô Giản gắp một lát mướp đắng lớn vào
bát An Dĩ Trạch, nhiệt tình nói: "Dĩ Trạch, ăn cái này nhiều một chút, hôm
nay người anh rất nóng, phải hạ nhiệt một chút! Trước kia, em nghe nói,
trong người quá nóng sẽ hư thận, anh phải quan tâm mới phải!"
Nhiệt lượng của An Dĩ Trạch quả nhiên giảm, nhiệt độ quanh người
cũng hạ xuống, khuôn mặt tê liệt, cả buổi tối cũng không nói với Tô Giản
câu nào.
Có điều, dù An Dĩ Trạch bực mình thế nào, Tô Giản cũng không bị
ảnh hưởng, mà ôm lấy mô hình tàu sân bay An Dĩ Trạch mua cho chơi rất
vui vẻ.
Qua một đêm, nhìn cô nhóc làm ổ trong lòng mình ngủ say sưa, bực
bội trong lòng An Dĩ Trạch đã sớm mất tích. Nhìn chằm chằm khuôn mặt
say ngủ của người trong lòng, An Dĩ Trạch nhẹ nhàng kéo người đó vào
trong, sau đó lần nữa nhắm mắt lại.
Chờ đến lúc người trong lòng có tiếng động, An Dĩ Trạch mới mở mắt
ra.
Tô Giản thấy anh tỉnh lại, mắt còn lim dim chào hỏi anh: "Chào buổi
sáng."
"Chào buổi sáng." An Dĩ Trạch chống người dậy.