An Dĩ Trạch cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi ra ngoài, hơn nữa còn
đặc biệt giúp anh khép cửa lại.
Tô Giản thở ra 1 hơi, lúc này mới nhìn lại bộ nội y được mặc qua loa,
bắt đầu mặc lại. Soi gương tự nhéo ngực mình, suy nghĩ trong đầu Tô Giản
không khỏi bay tứ tung. Nói làm phụ nữ cũng không dễ dàng mà, đàn ông
có 2 điểm này, nhưng đàn ông lại không bao giờ sợ bị lộ ngực, phụ nữ thì
nhất định phải che kín lại, điều này nói rõ là gì? Nói rõ thịt rất quan trọng!
Từ trước đến nay, anh luôn mơ ước đến 2 bộ ngực no đủ của phụ nữ, thỉnh
thoảng không cẩn thận đụng phải ngực bạn học cũng sẽ lén chạm lại, mà
hôm nay, cuối cùng anh có thể muốn bóp thì bóp, muốn nhào nặn thế nào
cũng được, nhưng anh lại hoàn toàn không vui…mẹ nó, ai có thể vui khi tự
mình chơi ngực mình chứ!”
Tô Giản thở dài, sau khi sửa lại nội y của bản thân, mới mở cửa phòng
thử quần áo ra.
Thấy anh đi ra, An Dĩ Nhu hỏi:”Chị dâu, chị thử xong rồi?”
“Ừ.” Tô Giản gật đầu, nhìn quanh 1 vòng, ‘a’ 1 tiếng,”Anh 3 em
đâu?”
“Anh 3…”, An Dĩ Nhu nói ý vị sâu xa, biểu tình lại hết sức chính trực.
“Vừa rồi lúc em trở lại, thấy anh ấy che mũi đi vào phòng rửa tay, hình như
là chảy máu mũi.”
Tô Giản:”…”
Tác giả có lời muốn nói: Xử nam 30 tuổi thật không dễ dàng mà…