“Ồ” Phát hiện là An Dĩ Trạch, Tô Giản cũng không thấy quá lo lắng, ít
nhất thả lỏng hơn so với lúc ở cùng An Dĩ Nhu nhiều, vì vậy anh tự nhiên
nói với An Dĩ Trạch:”Dĩ Trạch, anh cài giúp tôi một chút! Tôi không cài
được!”
An Dĩ Trach im lặng 1 lát, đứng sau lưng anh, cài nút áo.
Tô Giản thở ra 1 hơi, nhìn vào gương một cái, cảm thấy không tệ, vì
vậy bắt đầu cởi nút áo, chuẩn bị cởi ra.
Đến lúc cởi được 1 nửa, Tô Giản lơ đãng nhìn thấy ánh mắt cứng ngắc
của An Dĩ Trạch, đột nhiên cảm thấy không đúng.
Hỏng! Anh lại quên, hiện tại anh là con gái, mà cái vị sau lưng, là 1
đại lão gia thuần khiết! Dù ngoài mặt hai người là vợ chồng nhưng trên
thực tế là quan hệ ‘nam nữ’ trong sáng, là 1 cô em chính trực, tại sao anh
lại có thể để 1 người đàn ông thấy ngực của mình!
Tô Giản lập tức đưa tay lên lấy tay che ngực, vội la lên:”Nhắm mắt
lại! Không cho nhìn!”
Vẻ mặt của An Dĩ Trạch cũng coi như bình tĩnh, nghe vậy anh ung
dung nhắm mắt lại.
Tô Giản đưa hai tay đẩy anh ra ngoài cửa. An Dĩ Trạch vẫn đang nhắn
2 mắt, bỗng nhiên lên tiếng :” Em mặc quần áo xong trước đã.” Giọng nói
trầm thấp, hơi có chút khàn khàn.
Lúc này Tô Giản mới ý thức được hiện tại mình còn chưa mặc xong
đồ lót, vội vàng mặc qua loa, có điều hết lần này đến lần khác lại cài không
được. Tô Giản dứt khoát khoác áo ngoài lên, sau đó đẩy An Dĩ Trạch ra
ngoài.