Thấy Tô Giản thay xong đồ lót, An Dĩ Nhu quan sát anh 1 phen, sau
đó bình luận:”Chị dâu, bộ này không tệ! Da chị trắng, màu đen sẽ tôn lên
nó!”
Tô Giãn cũng không biết nên làm vẻ mặt gì, chỉ nhạt nhẽo nói:”Cảm
ơn…”
An Dĩ Nhu đột nhiên giơ tay bóp nhẹ ngực anh 1 cái, thở dài:”Chị dâu,
ngực của chị thật đẹp! Vừa lớn vừa thẳng, lại còn đầy đặn như vậy!”
Tô Giản ngây như phhỗng, 1 hồi lâu sau mới phản ứng được. Anh…
anh bị một cô em tập kích?
Trước đây anh luôn mong ngóng có thể tập kích ngực 1 em gái, kết
quả cuối cùng ân hận cả đời, hôm nay có được cuộc sống mới, nhưng
không nghĩ lại bị cô này chủ động tập kích, đây là trời cao đang bồi thường
cho anh sao? Nhưng tại sao anh lại cảm thấy điều bồi thường này, khá là
quái dị?
An Dĩ Nhu xem xét bộ ngực của Tô Giản, bỗng nhiên nói:”Em cảm
thấy có 1 bộ rất hợp với chị, chị dâu chị chờ 1 chút, em ra ngoài lấy vào
cho chị, trước đó chị thử 1 bộ khác đi!”
“Ừ”.
An Dĩ Nhu mở cửa ra ngoài, sau đó khép cửa lại. Tô Giản nghiêng đầu
nhìn mình trong gương, sau đó cởi nút áo, bắt đầu thay 1 bộ đồ lót khác.
Bên ngoài, An Dĩ Nhu chạy thẳng tới bộ đồ lót cô nhìn thấy, lấy
xuống,vừa may là đúng cỡ của Tô Giản, đang định trực tiếp cầm đưa cho
Tô Giản, chẳng qua là vừa liếc mặt, cô lập tức nhìn thấy anh trai mình vẫn
luôn ngồi đó yên lặng chờ, An Dĩ Nhu bỗng nhiên dừng bước.
Cô thay đổi ý định.