“Mấy người các cô!Nói cái gì đó?Nhanh quay lại làm việc!”
Bệ hạ An tất nhiên không cần biết thần tử của mình bận rộn suy đoán
đến mắt thẩm mỹ của anh , đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, An
Dĩ Trạch tức làm việc, chẳng qua không lâu lắm, anh liền buông tàu liệu
trên tay xuống.
Người luôn luôn làm việc nghiêm túc như anh, lúc này lại có chút cảm
giác không tập trung.
An Dĩ Trạch giơ tay lên xoa hai bên huyệt thái dương, cuối cùng thuận
theo trái tim mà nhìn đồng hồ.
Mới được nửa giờ…
An Dĩ Trạch nhìn chăm chú vào thời gian trong điện thoại di động,
ánh đèn của thành phố vào ban đêm đập vào mặt. An Dĩ Trạch đứng yên
lặng trước cửa số mấy phút, sau đó quay đầu cầm tài liệu lên.
Cứ như vậy làm việc không bao lâu, điện thoại di động đột nhiên vang
lên.
An Dĩ Trạch lập tức nhận.
Trong điện thoại còn có thể nghe thấy tiếng nhạc huyên náo, nhưng
giọng nói của An Dĩ Nhu rất rõ ràng:”Anh ba, anh mau đến đây đón chị
dâu, chị ấy uống say rồi!”