Đang ăn, chiếc điện thoại di động đặt bên cạnh đĩa đồ ăn đột nhiên
rung lên, hình như có tin nhắn, điều đầu tiên là Tô Giản tùy ý liếc mắt 1 cái,
nhưng sau 1 giây, ánh mắt lập tức khựng lại, anh nhận ra, đây là điện thoại
di động của Tô Kiệt.
Phong cách điện thoại kiểu cũ, Tô Giản nhớ, đây là điện thoại Tô Kiệt
tự mua vào sinh nhật hai năm trước của mình. Trước khi anh xảy ra chuyện,
Tô Kiệt còn nói với anh sẽ kiếm tiền để mua điện thoại mới, cuối cùng có
thể đổi điện thoại, không nghĩ tới, mấy tháng trôi qua, thằng bé vẫn còn
không chịu đổi.
Tô Giản ma xui quỷ khiến cầm điện thoại di động lên, mở máy.
Ngay sau đó ánh mắt Tô Giản ửng đỏ.
Trên màn hình điện thoại di động, người đang mở miệng cười toe toét,
không phải là anh trước đây thì là ai!
Sau khi đưa Tô Giản và An Dĩ Nhu đi xong, An Dĩ Trạch lái xeđến
công ty.
Trong công ty có 1 ngành ở lại làm thêm giờ, thấy tổng giám đốc đột
nhiên đi vào, một đám nhân viên vốn còn có chút mệt mỏi lập tức phấn
chấn tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc.
Vẻ mặt An Dĩ Trạch cô đơn, chỉ đơn giản nhìn 1 chút, lập tức bước
vào thang máy.
Đợi đến lúc anh đi, các nhân viên còn nghiêm túc, vẻ mặt lập tức trở
nên thoải mái hơn.
“Tại sao bệ hạ đột nhiên đến đây?Thật hù chết người mà!”