“cậu…ba mẹ cậu khỏe không? Khi đó, mình thấy hai người họ…cũng
rất đau lòng.”Biết rõ không nên hỏi nhiều, nhưng Tô Giản vẫn không nhịn
được muốn hỏi.
Vẻ mặt Tô Kiệt có chút ảm đạm :”Hai người họ cũng khỏe, chỉ là có
chút không tiếp nhận nổi việc kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, dù sao lúc xảy
ra chuyện, anh ấy vẫn còn rất trẻ.”
Lòng Tô Giản căng thẳng, vội vàng nói :”Vậy thân thể họ vẫn tốt
chứ?” Thấy Tô Kiệt nhìn lại, cảm thấy hình như mình quan tâm quá nhiều,
lại bổ sung :”Thân thể người già không tốt, bất ngờ chịu đả kích lớn như
vậy, phải chú ý 1 chút mới được.”
Tô Kiệt cũng không suy nghĩ nhiều, trả lời :”Cảm ơn đã quan tâm,
thân thể ba mẹ mình rất tốt, đau lòng dĩ nhiên là chuyện không thể tránh
khỏi, sau này, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào thời gian.”
Tô Giản thốt lên :”Vậy còn cậu?”
“Mình?” Tô Kiệt nói:”Mình mà, cũng vậy thôi.”
“Cậu…cậu nhớ anh mình không?”Tô Giản không nhịn được nhẹ
giọng hỏi.
Tô Kiệt sững sờ, vẻ mặt có chút u ám, 1 lát sau, mím môi 1 cái, khoát
tay với Tô Giản :”Không nhớ.”
Cõi lòng vốn còn chua xót, Tô Giản nhất thời sinh bất mãn :”Tên nhóc
thúi, lại dám không nhớ anh! Nói gì mà tình cảm anh em chứ?”
Ngay lúc này, An Dĩ Nhu tới, thấy bộ dạng 1 người nói chuyện với
nhau, ánh mắt qua lại giữa 2 người, chần chừ nói:”Hai người..trước đây có
quen nhau sao?”