Tô Kiệt nói:”Bọn mình gặp nhau trong tang lễ của anh mình 1 lần.”
Tô Giản cũng giải thích rõ :”Anh của cậu ấy và chị cùng xảy ra tai nạn
xe cộ.”
Hai mắt An Dĩ Nhu mở to, ánh mắt nhìn về phía Tô Kiệt trần đầy áy
náy, còn có chút sợ hãi:”Thật xin lỗi, mình không biết…”
Tô Kiệt dịu dàng nói:”Không sao.”
Hai người bưng thức ăn về phòng bao. An Dĩ Nhu vẫn luôn có chút
không tập trung, Tô Giản cũng có tâm sự của riêng mình, cho nên cũng
không đặc biệt chú ý. Đang lúc anh vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào để
không khiến Tô Kiệt nghi ngờ, An Dĩ Nhu bỗng nhiên dựa vào anh, thấp
giọng nói:”Chị dâu.”
“Hả?”
An Dĩ Trạch khó có lúc xấu hổ:”Em muốn hỏi chị 1 chút, chuyện liên
quan đến anh trai của A Kiệt.”
Tô Giản rùng mình 1 cái, do dự nói:”Chị và anh trai cậu ấy không hề
quen nhau, chẳng qua sau đó nghe chuyện anh trai cậu ấy qua đời trong tai
nạn giao thông, cho nên mới nói anh ba em đưa chị đến tham dự lễ tang của
anh cậu ấy.”
“Ồ.” An Dĩ Nhu nhìn về phía Chu Hải đang nói chuyện với Tô Kiệt,
vẻ mặt có chút sa sút. “Em cũng không biết chuyện anh trai A Kiệt qua đời,
không trách được có 1 thời gian cậu ấy không được vui.”
Tô Giản cũng không biết nên nói gì, không thể làm gì khác hơn là cầm
đồ lên ăn.