mình chỉ bị thương, mà anh cậu..." Thấy Tô Kiệt hiện vẻ đau thương, trái
tim Tô Giản cũng thắt lại, thấp giọng nói. "Xin lỗi."
"Không sao." Giọng nói Tô Kiệt trầm thấp. "Có điều mình
Không nghĩ cậu cũng tên là Tô Giản, lại trùng tên trùng họ với anh trai
mình.”
Lòng Tô Giản run lên, nở nụ cười khô khốc. “Đúng vậy, mình cũng
cảm thấy vậy.”
Tô Giản xoay người tiếp tục chọn thức ăn, Tô Kiệt ở bên cạnh giúp
anh chọn, thấy anh gắp 1 miếng bánh ngọt trà xanh lên, lập tức hỏi:”Cậu
cũng thích bánh ngọt trà xanh sao?”
Tay Tô Giản ngừng 1 chút, cố làm ra vẻ tự nhiên hỏi:”Cậu cũng thích
ăn sao?”
“Không.”Tô Kiệt lắc đầu 1 cái.“Anh mình rất thích ăn.”
“Ồ.” Tô Giản vội vàng sắp xếp từ ngữ .“ Rất nhiều cô gái thích ăn cái
này, ngược lại không nhiều đàn ông thích nó lắm.”
“Đúng vậy.”Tô Kiệt cười nói.“Có điều anh mình lại thích ăn, sợ người
khác chê cười nên anh ấy thường sai mình đi mua.”
Tô Giản nhớ tới cuộc sống trước kia, anh thường dùng võ uy hiếp
hoặc dùng tiền cám dỗ Tô Kiệt đi mua bánh ngọt ình, không tự chủ được
nhếch mép, chẳng qua đến lúc phục hồi tinh thần lại, phát hiện Tô Kiệt
đang nhìn mình, anh lập tức nói :”Tình cảm của 2 người thật tốt.”
Tô Kiệt nói:”Cả đời này mình cũng chỉ có 1 người anh trai như vậy.”
Hai mắt Tô Giản đột nhiên nóng lên.