đánh máy bay cũng do người anh trai này hướng dẫn... trong cuộc sống của
Tô Kiệt, rất nhiều lần đầu tiên có công lao của người anh trai này!
Đương nhiên, lần đầu tiên Tô Kiệt trải qua sinh ly tử biệt, cũng do anh
mang đến.
Nghĩ tới ngày đó, dáng vẻ đau lòng của Tô Kiệt trong tang lễ, lòng của
Tô Giản không khỏi có chút ê ẩm. Anh đột nhiên qua đời như vậy, người
nhà sẽ đau buồn như thế nào, anh không dám nghĩ nhiều, dù hiện tại anh
sống lại, cũng không có cách nào nhận họ. Từ lúc sống lại đến nay, anh
luôn cố gắng không suy nghĩ nhiều đến điều này, nhưng hôm nay thấy Tô
Kiệt, tất cả nỗi buồn trong nháy mắt lại nâng lên/
Một mình Tô Kiệt đến đây, đi vào liền chào hỏi mọi người, đến An Dĩ
Nhi, cậu chỉ mỉm cười với cô: "Dĩ Nhu."
Ánh sáng trong mắt An Dĩ Nhu dao động, giọng nói có chút dè dặt
hơn bình thường: "A Kiệt, cậu đến rồi?"
Tô Kiệt gật đầu một cái, giương mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh
An Dĩ Nhu, sau đó ngẩn ra.
An Dĩ Nhu vội vàng giới thiệu: "Đây là bạn mình, Tô Giản." Lại chỉ
Tô Kiệt với Tô Giản. "Đây là bạn cùng lớp của em, Tô Kiệt."
Nghe được hai chữ 'Tô Giản', sắc mặt Tô Kiệt hơi đổi một chút, nhìn
chằm chằm vào Tô Giản. Tô Giản chột dạ, chỉ đành nhắm mắt cười với
cậu: "Bạn học Tô, chào cậu."
Tô Kiệt vẫn nhìn anh chăm chú, một lát sau mới trả lời: "Tô... Giản,
chào cậu."
Không được bao lâu, mội người lục tục đến, tám chín người trẻ tuổi tụ
họp một chỗ, trò chuyện một lúc lập tức bắt đầu lên hát, trong phòng bao