nhất thời náo nhiệt.
Ngày thường đến KTV, Tô Giản cũng được coi là trùm, nhưng hôm
nay anh không có hứng thú, vì anh luôn cảm thấy ánh mắt Tô Kiệt luôn
quanh quẩn bên người mình.
Thấy An Dĩ Nhu liên tục kéo Tô Kiệt lại nói chuyện, Tô Giản hơi thở
phào, mượn cơ hội mọi người ăn uống mà rời khỏi phòng bao.
Trong phòng khách, có thức ăn tự chọn, Tô Giản quen thuộc đi qua,
bắt đầu chọn thức ăn.
Đang chọn đồ ăn, bỗng nhiên một giọng nói vang lên: "Có phải mình
từng gặp qua cậu ở đâu rồi không?"
Tô Giản hốt hoảng, tay run một cái, tay đang chọn đồ uống nhất thời
hất ra.
"Cẩn thận!" Không biết từ lúc nào, Tô Kiệt đã đến bên cạnh anh vội
vàng tìm khăn giấy. "Lau một chút."
"Cảm ơn."
Tô Kiệt nhìn anh, lại lặp lại lần nữa. "Chúng ta đã gặp nhau bao giờ
chưa?"
Tô Giản thấy không thể tránh khỏi, liền nói: "Trước đây, chúng ta đã
từng gặp nhau trong lễ tang của anh cậu."
Nghe anh nhắc đến lễ tang, vẻ mặt Tô Kiệt có chút không tốt, nhưng
sau đó lập tức bừng tỉnh: "À, mình nhớ ra rồi!" Cậu cười với Tô Giản một
tiếng. "Lúc đó mình còn tưởng rằng cậu là bạn gái anh mình."
"Mình không phải." Tô Giản không muốn tăng thêm hoài nghi, đàng
hoàng nói. "Lúc đó, mình và anh cậu cùng lúc xảy ra tai nạn xe, có điều