Anh nhìn vào mắt cô nói: "A Nghiên, gả cho anh đi!:
Pháo bông một cái lại tiếp một cái, nổ tung trên bầu trời, như những
giấc mơ đẹp.
Kỷ Nghiên nhìn chiếc nhẫn trước mặt, không nhúc nhích.
Sau khi im lặng một lúc lâu, cô tái mặt nhẹ giọng nói: “Tiểu Trạch, xin
lỗi”.
Đêm hôm ấy, An Dĩ Trạch một mình lái xe ra bờ biển.
Anh không cách nào để ở nhà, vì anh không biết phải làm sao để đối
mặt với cô.
Một mình anh ngồi trong xe yên lặng rất lâu, chung quanh anh là bóng
tối vô tận, cùng âm thanh của sóng biển lạnh như băng.
Trời sáng, An Dĩ Trạch rút chiếc nhẫn ra, ném vào biển.
Sau đó cũng không quay đầu lại, trở lại xe, quay về nhà.
Về đến nhà, cô đã đi rồi.
Trên bàn, cô để lại tờ giấy, cô nói: Tiểu Trach, xin lỗi.
Anh cầm tờ giấy đó nhìn thật lâu, cuối cùng biết một chuyện.
Thì ra cô thật sự không thương anh.
Trước đây, anh luôn cho rằng, dù cô không có tình cảm sâu nặng với
anh, nhưng dù sao cũng nên có một chút tình cảm.
Nếu không, lúc xem tivi, sao cô có thể nằm trên đầu gối anh cười vui
vẻ như vậy, lúc anh dắt tay cô đi qua khóm hoa ở trấn nhỏ, sao cô có thể