Anh biết đau khổ trong lòng cô cũng chưa khỏi hẳn, vì vậy an tăng giờ
lam việc nhanh chóng hoàn thành công việc, đữ cô đi nước ngoài nghỉ phép
giải khuây. Hai người ở một chỗ, ngồi dưới bầu trời đêm Na Uy nhìn ánh
sáng cực Bắc; cùng nhau nắm tay, bước chậm trên những con đường nhỏ
của Pháp; cùng nhắm đôi mắt, cầu nguyện trước hồ ước nguyện ở La Mã;
cùng ôm nhau, đứng dưới bầu trời đêm ở Edinburgh, mặc cho pháo bông
trên trời nở rộ.
Bọn họ như tình nhân, trải qua mỗi ngày.
Lo lắng trên mặt cô dần mắt đi, nụ cười ngày càng nhiều. Mà An Dĩ
Trạch nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, chỉ cảm thấy thế giới vô cùng tươi
sáng.
Anh nghĩ, dù trước nay có biết bao khổ cực, nhưng giờ phút này, cuối
cùng anh đã có cô.
Anh lặng lẽ đặt làm một chiếc nhẫn.
Ngày nhận được chiếc nhẫn ấy, anh nắm lấy nó, đứng yên lặng trước
cửa sổ thật lâu.
Từ 10 tuổi đến sắp 30 tuổi, gần 20 năm ở bên, tất cả đều kết tinh lại
trong chiếc nhẫn này, anh đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt.
Cũng may, ở bên cuối cùng cũng đáng giá.
Anh nghĩ, anh cố chấp, cuối cùng cũng có thể có một cái kết hạnh
phúc.
Đêm đó, anh đặc biệt chuẩn bị một màn pháo bông.
Vào lúc pháo bông mê ly, anh dẫn cô lên sân thượng, sau đó đưa hộp
đựng chiếc nhẫn đến trước mặt cô, từ từ mở ra.