Chẳng qua một thời gian sau, học tập bận rộn, Kỷ Nghiên cũng dần
quên chuyện này. Sau đó Kỷ Nghiên cũng không tiếp tục chăm mèo hoang,
vì vậy An Dĩ Trạch cũng chỉ một mình xách thức ăn qua đó, tiếp tục kiên trì
vì cô.
Dưới gốc cây nhãn, một cậu thiếu niên mặc quần áo học sinh ngồi
chổm hổm dưới đất, mắt không thay đổi cho con mèo nhỏ ăn, động tác lại
vô cùng dịu dàng.
Quý Minh Phi cũng từng nói qua, anh rất cố chấp.
Chẳng qua có một số việc, sao anh có thể không cố chấp?
Vì vậy, cô nói cô thích anh đàn dương cầm, anh có thể chăm chỉ tập
luyện.
Vì vậy, cô không nuôi mèo hoang, anh có thể giúp cô chăm sóc nó.
Lại vì vậy, dù cô không thích anh, nhưng anh vẫn không khống chế
được thích cô.