Quả nhiên, dưới sự giúp đỡ ân thầm của nhà họ An, Kỷ Nghiên nhanh
chóng bộc lộ được tài năng của mình trong làng giải trí.
Mà tất cả chuyện này, An Dĩ Trạch cũng không cho Kỷ Nghiên biết.
Kỷ Nghiên dần nổi tiếng, An Dĩ Trạch cảm thấy cơ hội của mình với
cô dần mất đi.
Cô trên màn ảnh, hoặc là cao quý, hoặc là lạnh lùng, thể hiện những
vẻ đẹp khác nhau.
Nhưng trong lòng An Dĩ Trạch, cô vĩnh viễn là cô gái dịu dang nhất.
Chẳng qua có lúc, dịu dàng lại như một con dao.
An DĨ Trạch biết, những năm này, Kỷ Nghiên và bạn trai chia chia
hợp hợp, vẫn không cắt đứt.
Mỗi khi hai người xảy ra mâu thuẫn, Kỷ Nghiên liền mang dáng vẻ
mệt mỏi tiều tụy tìm đến anh.
Cô nói: "Tiểu Trạch, trên thế giới này, chỉ có em mới khiến chị yên
tâm nhất."
An DĨ Trạch không phải không muốn chiếm cô thành của riêng mìn,
anh cũng muốn khiến người trong lòng chỉ nhìn mình anh.
Vì vậy khi Kỷ Nghiên lại đến tìm anh, sau khi nằm ngủ trên ghế sopha
nhà anh, An Dĩ Trạch đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt
nơi khóe mắt cô, sau đó chờ cô tỉnh lại thì thổ lộ tình cảm với cô.
Kỷ Nghiên im lặng rất lâu, sau đó lại vẫn dịu dàng như trước, mặc dù
còn mang vẻ áy náy.
"Thật xin lỗi, Tiểu Trạch, chị chỉ luôn xem em là em trai."