"Em lại chưa bao giờ xem chị là chị gái! Chẳng lẽ chị không biết, từ
lúc bắt đầu em đã luôn không xem chị là chị gái?"
"... Chị biết, nhưng..."
"Thôi."
Nhưng sao có thể thôi dễ dàng như vậy.
Cuối cùng anh vẫn không nỡ từ bỏ.
Trong việc buôn bán, anh co thể phán đoán chính xác, lựa chọn quả
quyết, nhưng trong tính cách của anh, lại hết lần này đến lần khác có một
sự cố chấp.
Khi còn bé, làm đề thi toán Olympic, không làm được anh vẫn kiên
quyết không bỏ, vẫn không chịu chuyển sang một đề toán khác để chuyển
đổi suy nghĩ một chút, nhất định phải giải được đề toán này mới chịu bỏ
qua.
Sau đó nữa, có một lần anh luyện tập đàn dương cầm bị Kỷ Nghiên
nhìn thấy, Kỷ Nghiên cười nói với anh, anh đàn dương cầm rất giống hoàng
tử nhỏ. Vì vậy từ không phải rất thích đàn dương cầm, anh lập tức cố gắng
luyện tập, thậm chí luyện đến nhận được vài giải thưởng.
Chẳng qua, anh luyện piano vì cô, cô lại chưa từng nghe qua.
Lúc lên trung học, có một thời gian, Kỷ Nghiên luôn đi chăm mèo
hoang cạnh trường học.
Ngay từ đầu, An Dĩ Trạch chỉ yên lặng đứng sau nhìn cô. Nhìn cô gái
dịu dàng chăm sóc con mèo hoang nhỏ bé dưới ánh mắt trời, vẻ mặt lạnh
lùng của cậu thiếu niên cũng tràn ngập dịu dàng.