Không có được vĩnh viễn còn tồn tại, được yêu thích thì không có gì
phải sợ.
Anh vẫn cha từng đoạt được, vậy thì cũng không cần phải có được,
ngay cả xao động anh cũng muốn tàn nhẫn áp chế.
Cô luôn được yêu thích, hiện tại anh không muốn lưu lại một cửa sau
cho cô nữa, anh ở trong cửa đã chờ quá lâu, bị thương quá sâu, anh nghĩ,
anh nhất định phải đóng cánh cửa đó lại rồi.
Cô sắp kết hôn rồi.
Vậy thì anh cũng kết hôn.
Vậy tất cả hy vọng giữa anh và cô đều bị cắt đứt.
Những năm nay, ba mẹ liên tục thúc giục anh kết hôn, nhưng lòng anh
đã có chủ, cho nên vẫn không đồng ý.
Dù nhà họ An cũng không cần anh kết hôn thương mại, nhưng vẫn
muốn anh có vợ có con.
Anh không biết đời này mình có thể yêu người khác, nên anh không
muốn tổn thương một người phụ nữ vô tội.
Không chiếm được thứ mình muốn, chính anh biết được loại mùi vị
đau khổ này, nên anh không thể kết hôn với một cô gái vô tội khác. Nếu
anh không thể cho người vợ tương lai của mình một phần tình cảm chân
thật, vậy thì cho cô thì cô cần là được rồi.
Nghe được điều kiện của anh, Tô Giản ngây dại, do dự nói phải về nhà
suy nghĩ một chút.
An Dĩ Trạch gật đầu.