Ngày hôm sau, anh nhận được điện thoại đồng ý của cô.
Hai người nhanh chóng đi đăng ký kết hôn.
Nhìn hình ảnh chụp chung của anh và cô trên bìa báo, anh cảm thấy
như trên người đã buông xuống được rất nhiều thứ.
Đồng thời, trái tim cũng có cái gì đó xẹt qua chỗ đau, bén nhọn không
chút lưu tình, lại mang theo một chút tàn nhẫn sảng khoái.
Anh nhắm hai mắt lại, sau đó lại mở ra.
Cô gái bên cạnh có chút sợ hãi, yên lặng nhìn anh: "Tiên sinh?"
Anh nghiêng đầu, yên lặng nhìn chằm chằm cô gái.
Sau đó, anh cầm tay cô, vẻ mặt từ từ dịu lại.
"Sau này gọi tôi là 'Dĩ Trạch'. Tôi sẽ gọi cô là 'Giản Giản', được
không?"
Cô và Kỷ Nghiên hoàn toàn là hai người khác nhau.
Không chỉ là bề ngoài, tính tình cũng không giống nhau.
Dù lúc đầu có chút lo lắng và cẩn thận, có điều từ sau khi sống chung,
Tô Giản cũng dần tự nhiên, nhưng nói tóm lại, tính cách của cô thiên về
yên lặng. Ở trước mặt người khác, cô tự nhiên phối hợp với anh, sau lưng
mọi người, cô với anh lại dịu dàng và lễ độ.
Anh cũng không ghét tính cách như vậy, ngược lại, anh còn cảm thấy
tính cách cô rất hợp với tình trạng hiện tại của hai người. Sống chung với
cô, anh cảm thấy rất đơn giản và tự nhiên, không giống như trước ở cùng
một chỗ với người nào đó luôn lo được lo mất.