An Dĩ Trạch phanh ngực lộ nhũ, khom người nâng cằm anh, nhếch
môi cười, yêu mị nói: "Em, tiểu yêu tinh này, tối nay anh sẽ không bỏ qua
cho em!"
... Tô Giản bị sét đánh thiếu chút nữa không đứng vững.
"Còn có cách nào khác không?" Tô Giản hỏi.
"Cách khác?" An Dĩ Nhu suy nghĩ một chút đến tình tiết hay thấy trên
tivi. "A, có! Hiện tại anh ba đang ở công ty, không bằng chị dâu làm cho
anh ấy một bữa cơm tình yêu đi!"
Dù Tô Giản không đặc biệt tình nguyện, nhưng việc đó khá dễ dàng,
đây vẫn là biện pháp đáng tin một chút.
Huống hồ anh có thể nhờ vào đó đến thăm công ty CMI, thuận tiện
biết đến phòng làm việc của tổng giám đốc trong truyền thuyết luôn.
Vì vậy anh bắt đầu phấn khởi chuẩn bị thức ăn.
Chỉ là vừa hành động lại dừng lại.
Nhưng tên An Dĩ Trạch thích ăn gì chứ?
Anh cố gắng nhớ lại những món An Dĩ Trạch thường hay ăn, nhưng
vừa nhớ lại thì thỉnh thoảng lại nhớ đến An Dĩ Trạch hay gắp thức ăn cho
anh, An Dĩ Trạch thích ăn cái gì, anh lại không biết được.
Tô Giản suy nghĩ một chút, cảm thấy mình nên tìm người hỏi thăm
một chút.
Vừa đi vào phòng, anh liền nhìn thấy mẹ An, vì vậy anh tiến lên
khiêm tốn mong được chỉ bảo.