Mẹ An sững sờ, ngay sau đó vẻ mặt có chút dễ chịu, nhưng rất nhanh
đã trở lại vẻ kiêu ngạo thường ngày, ghét bỏ nói: "Tôi không cần ăn đồ cô
làm! Ngộ nhỡ cô hạ độc bên trong thì sao?"
"..." Tô Giản bất đắc dĩ. "Mẹ, sao có thể có chuyện đó?"
"Ai biết được?" Mẹ An bĩu môi. "Hôm qua trên tivi có tình tiết như
vậy!"
Tô Giản yên lặng nâng trán: "Vậy mẹ, nếu không để con làm ẹ một
chút điểm tâm?"
Mẹ An hất cằm: "Tôi không thích ăn bánh bí đỏ và bánh ngọt mã đề tí
nào!"
Tô Giản nhịn cười: "Được, con biết rồi."
Tiễn mẹ An, trở lại phòng bếp, Tô Giản đang kiểm tra nguyên liệu nấu
ăn, vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện ông quản gia đang đứng đằng sau.
Tô Giản sửng sốt một chút: "Chú Vương, có chuyện gì không?"
Quản Gia sâu xa nói: "Mợ ba, vừa rồi phu nhân nhớ nhầm, bà nói cho
cô biết, tất cả đều là mó cậu hai thích ăn."
Tô Giản: "..."
Sau khi biết được những món An Dĩ Trạch thích từ quản gia, Tô Giản
bận rộn ở trong bếp một hồi, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Anh để
quản gia đưa món bánh bí đỏ và bánh ngọt Mã Đề anh làm ẹ An, còn mình
thì để thức ăn làm cho An Dĩ Trạch vào hộp cách nhiệt.
Thay quần áo xong đi ra, đúng lúc gặp được An Dĩ Nhu, An Dĩ Nhu
quan sát anh từ trên xuống dưới một phen, lắc đầu: "Chị dâu, chị sẽ không
mặc áo phông quần jeans đi gặp anh ba chứ? Cái này không thể được!"