Tô Giản cúi đầu quan sát mình một chút, mờ mịt nói: "Không được
sao? Chị thấy cũng tạm được mà."
An Dĩ Nhu lắc đầu nói: "Dĩ nhiên không được! Bây giờ chị phải đi xin
lỗi anh ba, dĩ nhiên phải biến thành bộ dạng anh ba thích!"
Tô Giản có chút
囧: "Chị thấy anh ba em thật sự thấy thích chị mặc
như vậy." Thường ngày anh cũng hay mặc áo phông quần jeans, không thấy
An Dĩ Trạch nói gì, huống hồ, anh cũng không phải là vợ của anh ta thật,
ông chủ còn có thể kén chọn chuyện nhân viên mình mặc gì sao?
... Ặc, hình như thật sự có thể.
Tô Giản nhờ chỉ bảo: "Vậy anh ba thích con gái mặc gì?"
An Dĩ Nhu cười nói: "Cái này chị dâu hỏi đúng người rồi!"
Bị An Dĩ Nhu kéo đi bắt ăn mặc một phen, cuối cùng Tô Giản cũng có
thể ra cửa.
Để tài xế đưa anh đến công ty CMI, Tô Giản xuống xe. Đứng trước
cao ốc hùng vĩ, trong lòng Tô Giản có trăm mối cảm xúc ngổn ngang:
Trước đây, giấc mơ của anh là được làm nhân viên của CMI, được thăng
chức, được tăng lương, đảm nhiệm chức quản lý, nhậm chức CEO, cười vợ
nhà giàu, đi lên cuộc sống đỉnh cao. Mà hôm nay, thế sự vô thường, khúc
khuỷu, cuối cùng anh cũng được vào CMI, chức cao lương cũng cao,
nhưng... mẹ nó, không cười được dâu nhà giàu, ngược lại còn gả cho con
nhà giàu đẹp trai, không nhậm chứ CEO, ngược lại trở thành bà chủ! Suy
nghĩ một chút quả thực tan nát cõi lòng!
Tô Giản xách hộp cách nhiệt vào đại sảnh, sau đó đến trước tiền sảnh
hỏi vị trí: "Xin hỏi, phòng làm việc của tổng giám đốc của mấy người ở
tầng mấy?"