nhỏ, sắc mặt phiếm hồng, ôm cái máy tính vừa ngồi nói chuyện vừa giúp
mọi người sửa máy tính.
An Dĩ Trạch: "..."
Nghe được thư ký kính cẩn gọi 'tổng giám đốc', Tô Giản cũng quay
đầu lại, còn thuận tiện giơ tay lên xoa mồ hồi.
Vừa rồi anh còn cùng mấy nữ trợ lý nói chuyện với nhau thật vui,
đúng lúc này máy tính của một vị mỹ nữ có chuyện, anh liền có ý tốt muốn
giúp đối phương sửa máy tính. Lúc trước anh học máy tính, là vì lúc đi học
có cô em cần sửa máy tính, đáng tiếc về sau sửa vô số máy tính, lại từ đầu
đến cuối không có lấy một người bạn gái, thật sự thê ương cực kỳ. Giờ phút
này có người đẹp yêu cầu anh, anh liền theo bản năng tiến lên phục vụ
người đẹp.
An Dĩ Trạch thấy tay anh lướt qua, để lại trên mặt một chút vết bẩn,
lông mày không nhịn được nhíu lại: "Giản Giản? Tại sao em lại ở đây?"
Tô Giản vừa lúc làm xong, đóng nắp máy tính lại giúp người đẹp
xong, Tô Giản bỏ dậy, vỗ vỗ lên người hai cái, ánh mắt tròn xoe cẩn thận
quan sát An Dĩ Trạch, thấy tâm trạng An DĨ Trạch cũng không tồi, vội vàn
đưa hộp giữ ấm ra: "Tôi qua đây đưa cơm cho anh!"
Thấy hộp giữ ấm được đưa đến trước mặt mình, lại nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn bẩn thỉu của Tô Giản một chút, An Dĩ Trạch nhất thời yên lặng.
Đúng lúc này Quý Minh Phi ở bên cạnh nói: "Chị dâu, chào chị, chúng ta
lại gặp nhau!"
"Cơ... ngài Quý, chào anh!" Tô Giản trở lời, thấy ánh mắt Quý Minh
Phi quét về hộp giữ ấm, chỉ đành lễ phép hỏi thăm sức khỏe một tiếng:
"Anh ăn chưa?"