"Ha ha, vẫn chưa, có điều tôi còn có chút việc, phải hoàn thánh trước
mới được." Nói xong anh nhìn sang An Dĩ Trạch, nói với Tô Giản: "Chị
dâu, vậy tôi đi trước làm việc."
"Hả, được!"
"Tổng giám chế Quý rời đi, đám trợ lý từ lâu đã im hơi lặng tiếng trở
về vị trí làm việc của mình, chuyên tâm nhìn màn hình. Nhất thời, trước
cửa chỉ còn lại hai người Tô Giản và An Dĩ Trạch.
Cuối cùng, tổng giám đốc An thầm than một tiếng, dắt tay Tô Giản,
kéo anh vào phòng làm việc của mình.
Tô Giản vừa ngoan ngoãn mặc anh kéo đi vừa tò mò đánh giá xung
quanh. Phòng làm việc của An Dĩ Trạch quả nhiên sang trọng, nhìn cửa sổ
sát đất ở đằng kia một chút, nhìn cái bộ ghế đắt tiền bằng da thật một chút,
nhìn bàn làm việc khí phái một chút, nhìn bức tranh trang trí một chút!
An Dĩ Trạch đặt hộp giữ ấm lên bàn, xoay người lại, nhìn thấy Tô
Giản buộc tóc đuôi ngựa không giống bình thường dù rất xinh đẹp nhưng
anh vừa liếc mắt một cái lại thấy khuôn mặt không trang điểm đó của cô,
không khỏi hơi ngẩn ra. Nhưng sau đó lại thấy vết bẩn trên mặt cô, anh liền
phục hồi tinh thần lại, lấy khăn tay ra lau cho đối phương, anh nói với Tô
Giản: "Bên trong có phòng tắm, em vào đó tắm trước."
Mẹ nó, sạch sẽ thật khiến người ta không chịu nổi! Họ An anh có phải
là đàn ông không! Thích sạch sẽ như vậy, mẹ anh có biết không?Tô Giản
yên lặng châm chọc trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không dám mạnh
miệng, vì anh thấy trên chiếc khăn lụa của An Dĩ Trạch toàn là vết bẩn.
Tô Giản ngoan ngoãn bước vào phòng tắm, nhanh chóng cởi sạch sẽ,
sau đó tắm rửa toàn thân một phen, anh đột nhiên phát hiện ra một vấn đề
rất nghiêm trọng: Mẹ nó, anh không cần giặt quần áo! Ngược lại la có thể