Tô Giản cười híp mắt: "Cũng chỉ có tóc thuộc trách nhiệm của anh!"
Trong mắt An Dĩ Trạch hiện lên nụ cười châm biếm, sau đó chấp nhận
đi vào phòng tắm mang máy sấy tóc ra cho Tô Giản.
Tô Giản ngồi yên mặc anh sấy, ánh mắt liếc về hộp giữ ấm, la lên:
"Anh còn không ăn cơm!" Nói xong anh đẩy tay An Dĩ Trạch ra, lấy hộp
cơm đến.
Mặc dù sàn nhà phòng làm việc được quét dọn rất sạch sẽ, nhưng nhìn
anh chân trần chạy tới chạy lui như vậy, An Dĩ Trạch vẫn nhíu chặt mày,
suy nghĩ một chút, đứng dậy đi ra ngoài phân phó trợ lý lập tức ra ngoài
mua một đôi dép nữ.
Đến lúc anh trở về, Tô Giản đẩy hộp cơm đến trước mặt anh: "Mau ăn
đi!"
An Dĩ Trạch mở hộp cơm ra: "Sao lại đột nhiên đưa cơm đến cho
anh?"
Tô Giản không muốn thừa nhận mình đến để xin lỗi anh, vì vậy nói:
"Không phải bây giờ chúng ta đang diễn vợ chồng yêu nhau sao, đưa cơm
đến là chuyện rất bình thường!"
An Dĩ Trạch: "...Biểu hiện không tệ, không ngừng cố gắng!"
Ai muốn cùng anh không ngừng cố gắng? Tô Giản yên lặng châm
chọc, nhìn An Dĩ Trạch cầm đũa lên ăn, lại nhịn không được hỏi: "Ăn ngon
không?"
An Dĩ Trạch đảo mắt nhìn anh: "Em muốn nghe câu trả lời nào?"
Tô Giản trừng mắt lên: "Còn có câu trả lời khác sao?"