An Dĩ Trạch không nhịn được nhếch mép lên, giọng nói cũng theo đó
dịu dàng: "Ăn ngon."
Tô Giản hài lòng, đung đưa chân, thúc giục: "Vậy mau ăn đi! Đợi nữa
sẽ nguội"
Nhìn An Dĩ Trạch ăn nghiêm túc, tâm tình Tô Giản rất tốt, suy nghĩ
một chút, đột nhiên hỏi: "Dĩ Trạch, anh thích ăn cái gì?"
An Dĩ Trạch ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tô Giản nói tiếp: "Mặc dù chú Vương nói với tôi một ít, có điều tôi
cảm thấy tôi cũng nên hỏi anh một chút, dù sao bây giờ chúng ta cũng đang
giả vợ chồng gắn bó, chuyện này tôi nhất định phải biết rõ."
Nhưng mà An Dĩ Trạch nghe được, lại cảm thấy thức ăn trong miệng
có chút khó chịu.
Im lặn, im lặng, tổng giám đốc An nói: "Đây là chuyện em phải tự
mình phát hiện."
Đây rõ ràng là đang chỉ trích anh không chuyên nghiệp! Tô Giản
không phục nói: "Vậy anh biết tôi thích ăn cái gì sao?"
"Biết." An Dĩ Trạch không chút do dự, sau đó nói một chuỗi dài tên
thức ăn.
Tô Giản: "..."
"Sao anh lại biết.?" Sau khi kinh ngạc, Tô Giản hỏi.
An Dĩ Trạch: "Vì anh là chồng em."
Tô Giản ngoài mặt không phục, nhưng trong lòng không khỏi lại cảm
thấy ấm áp.