Cuối cùng, An Dĩ Trạch không nhịn được móc khăn tay ra đây cho Tô
Giản.
Thấy có đồ đưa tới trước mắt mình, Tô Giản đầu tiên là sững sờ, sau
khi nhận ra tại sao, Tô Giản tranh thủ cảm thán: dạo này, còn có đàn ông
đùng khăn tay! A n Dĩ Trạch quả nhiên không phải người phàm!
Cảm thán thì cảm thán, Tô Giản cũng hông khách khí nhận lấy khăn
tay, sau đó đặt lên mắt, tiếp theo là một âm thanh hỉ mũi thật to.
Khóe miệng An Dĩ Tạch khẽ giật giật.
Tô Giản thoải mái lau xong nước mũi, thấy An Dĩ Trạch đang nhìn
mình chằm chằm, ngẩn người, sau đó lại đàng hoàng trả khăn tay lại: “Cảm
ơn, trả anh.”
An Dĩ Trạch nhận lấy khăn tay, trực tiếp ném vào thùng rác bên cạnh.
Tô Giản ở một bên nhìn anh, vì lúc trước khóc quá nhiều, không khỏi
nấc cụt một cái.
An Dĩ Trạch nhìn đôi lông mi dài còn vương một ít nước mắt của anh,
trầm giọng nói: “Em khóc cái gì?”
Tô Giản nhất thời nghẹn lại, sau đó nhỏ giọng nói: “Vị tiên sinh này
thật quá đáng thường, bộ dạng đẹp trai như vậy lại chết sớm, ngay cả một
nàng dâu cũng không lấy được, tôi đau lòng thay anh ta.”
An Dĩ Trạch hiển nhiên chưa quá tin tưởng đáp án này của anh, vì vậy
lại hỏi: “Em thật sự không biết anh ta?”
Tô Giản trung thực: “Trước tai nạn xe cộ trước, thật sự không biết.”
An Dĩ Trạch khẽ hừ một tiếng: “Không phải em nói cái gì em cũng
không nhớ được? Có quen nhau không em làm sao biết?”