tức bất động.
Chết tiệt! Ở đâu ra bậc thang dài như vậy!
Tô Giản cẩn thận tính toán nên dùng lực đến đâu, dùng tư thế nào để
khi nhảy xuống mình không trở mình một cái mà lăn xuống bậc thang này,
không phòng bị thân thể anh đột nhiên nhẹ bẫng, anh bị chặn ngang người
ôm lên.
Lúc phát hiện An Dĩ Trạch dùng tư thế ôm công chúa trong truyền
thuyết vững vàng ôm mình đi xuống, Tô Giản bi phẫn không chịu được:
“Thả tôi xuống! Thả tôi xuống! Tôi có thể tự đi!”
“Kêu nữa anh lập tức ném em xuống.”
Bị đặt xuống và bị ném xuống là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Tô Giản tất nhiên biết điều lập tức ngậm miệng.
Sau đó trong lòng lại kêu gào một hồi: Lại bị tên tình địch chết tiệt ôm
theo kiểu công chúa, hãy để anh chết thêm một lần nữa đi!