Chết tiệt, anh có thể mặc quần áo bệnh nhân về nhà không? Anh
không muốn mặc quần áo phụ nữ!
Nhưng Tô Giản vẫn biết điều này là không thể nào, huống hồ tiêu
chuẩn thân thể bây giờ của anh là của một cô gái, hơn nữa còn thuộc dạng
con gái thượng phẩm, chỉ biết cô gái này mặc bộ đồ trước mắt vào cũng đủ
khiến người ta kinh ngạc, người duy nhất cảm thấy không đúng cũng chỉ có
anh mà thôi.
Vì vậy Tô Giản không thể làm gì khác hơn là lòng tràn đầy rối rắm bắt
đầu mặc quần áo. Vậy mà vấn đề lại tới, quần lót viền nhỏ anh cũng có thể
nhịn một chút mặc vào, nhưng cái áo lót trong truyền thuyết thuyết dù thề
nào thì anh cũng không thể xuống tay được! Huống hồ, bình thường chỉ
thấy các nam diễn viên trong phim cũng chỉ cởi áo lót của phụ nữ ra, anh
còn chưa nhìn thấy bộ phim nào là mặc vào đó! Vì vậy, phải mặc thế nào?
Tô Giản nén một miệng đầy máu tươi nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng
cũng mặc được cái áo lót vào. Sau đó là một chiếc váy thật dài. Mặt Tô
Giản không chút thay đổi nghĩ: Hừ, đến áo lót ông đây cũng đã mặc vào
rồi, mặc cái váy này thì có là gì!
Một đầu đầy mồ hôi cuối cùng cũng mặc được quần áo tử tế, lúc này
Tô Giản mới để An Dĩ Trạch đứng bên ngoài đi vào, sau đó lại bực mình
nói: “Tôi chuẩn bị xong rồi! Đi thôi!”
An DĨ Trạch nhìn anh: “Tóc.”
“Hả?” Tô Giản cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh ta, lúc này mới phát
hiện mái tóc dài của mình rối loạn, lập tức thở dài, cầm chiếc lược bên
giường lên chải qua loa mái tóc một chút, nhưng không nghĩ đột nhiên kêu
đâu một tiếng.
Thấy An Dĩ Trạch nhìn sang, đột Nhiên Tô Giản