có chút ngượng ngùng. Căn bản mái tóc dài này vô cùng xinh đẹp, vừa
đen vừa dài, chất tóc khá khỏe, có điều Tô Giản sống trên đời được gần ba
mươi năm, chưa từng gặp qua mái tóc nào dài như vậy, cho nên mỗi lần
chải đều cực kỳ bối rối, hơn nữa cũng thật sự không muốn để ý, nên cùng
lắm cũng chỉ cầm lược lên chải qua loa vài đường, làm một kiểu tóc....
hoàn toàn không muốn nghĩ nhiều.
Tô Giản định lúc nào xuất viện sẽ đi cắt tóc, cắt càng ngắn càng tốt,
nhưng sau lại nói chuyện với y tá mới biết được, phụ nữ tóc ngắn càng khó
xử lý, nên cũng lập tức từ bỏ ý niệm này trong đầu, dù sao so với việc sau
khi cắt tóc ngắn phải dùng máy sấy vừa nóng vừa phiền toái, hiện tại chỉ
cần cầm lược lên chải qua vài đường tạo một kiểu tóc là quá lắm rồi.
Huống hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn này của Tô Giản cũng rất thích hợp với mái
tóc dài, tóc dài bay trong gió, thật là xinh đẹp tuyệt trần.
Cô gái đẹp như vậy tại sao lại gả ột người như An Dĩ Trạch! Mỗi lần
Tô Giản đối mặt với chính mình trong gương, không khỏi vô cùng đau đầu.
Nghe anh kêu đau, An Dĩ Trạch nhìn về phía anh, đôi lông mày chau
lại.
Tô Giản cúi đầu yên lặng: Nhìn cái gì mà nhìn! Nếu như ngày nào đó
anh đột nhiên biến thành phụ nữ, chỉ sợ còn không bằng tôi!
Sau đó anh xuất viện, lại vẫn chỉ có một mình An Dĩ Trạch.
Tô Giản không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Mấy ngày nằm viện
này, ngoại trừ An Dĩ Trạch và đồng nghiệp, học sinh của Tô Giản ra, cũng
không có thêm bất kỳ người nào đến thăm. Người thân của cô nàng Tô
Giản này có thể giải thích là cô nàng này gả xa, mọi người trong nhà không
ở trong thành phố S, có lẽ không tiện đến đây, nhưng Tô Giản nhớ, nhà An
Dĩ Trạch nhưng lại nằm ngay trong thành phố S, hơn nữa nghe nói còn là
một đại gia tộc lớn tương đối có địa vị, nhưng vì sao mấy ngày nay Tô