Giản nằm viện, hoàn toàn không có một người nhà chồng nào đến thăm
vậy? Đấy là vì thật sự không biết chuyện, hay là vì vợ chồng nhà này
không được chào đón?
Tô Giản lặng lẽ nhìn sang An Dĩ Trạch đang lái xe ở một bên, nhiều
chuyện nghĩ, đây có coi là ân oán trong nhà giàu không?
“An, khụ, Dĩ Trạch.”
“Ừ.”
“Hỏi anh mấy vấn đề nhà..! Bây giờ nhà chúng ta ở đâu?”
“Thế kỷ Hoàn Vũ.”
Tô Giản im lặng hồi lâu, một năm tiền lương trước kia cũng không đủ
mua nổi một mét vuông của căn chung cư hạng sang đó!
“Ha ha, hỏi thêm một điều nữa, anh bây giờ, khụ, tiền lương hàng năm
là bao nhiêu?”
“....”
“Này, đổi vấn đề đi, bây giờ anh đang làm việc trong công ty nào?”
“CMI.”
“Là cái công ty CMI đó sao?”
“Đúng vậy.”
Tô Giản im lặng hồi lâu, CMI, đó là mục tiêu đầu tiên của anh sau khi
tốt nghiệp đại học đó, đáng tiếc ngay cả cơ hội nộp hồ sơ anh cũng không
có, đã bị đuổi đi rồi.
“Vậy chức vị hiện tại của anh là gì?”